Hành trình từ thỏi đồng cho tới chiếc nhẫn.
Đã có người từng hỏi tôi:" Sống để đam mê hay đam mê để sống?" Tôi liền đáp lại mà chẳng chút nghĩ suy rằng:" Tại sao không phải là sống và đam mê, tại sao chúng ta lại phải rạch ròi từng định nghĩa một cách biệt lập như vậy." Để rồi được sống với đam mê. - Ngắm nhìn và trực tiếp tham gia hành trình của những thỏi đồng đỏ trở thành những chiếc nhẫn, những vật dụng, đem lại giá trị cho đời và cho người.
Qua suốt thời gian dài làm việc, tôi đã chiêm nghiệm được quãng đường mà một thỏi quặng trở thành chiếc nhẫn cũng đầy gian nan và thử thách như chặng đường trưởng thành của một người đàn ông vậy.
Thủa thiếu thời, thỏi đồng chỉ là một thỏi quặng đầy tạp xỉ, mông lung với một tương lai vô định. Thỏi đồng không rõ mình rồi đây sẽ trở thành gì? Một món đồ nhựa nhôm sắt đồng trị giá không quá mươi ngàn đầy dãy trên shopee, hay một món đồ mang đầy ý nghĩa,.. hoặc chăng cũng chỉ mãi là một thỏi quặng bám đầy xỉ bị người ta bỏ quên tại một khu mỏ nào đó.
Gạt bỏ mọi mông lung, thỏi quặng kia tìm đến Bác Thợ Nung ghê gớm với ngọn lửa trần trụi. Bác ta nung thỏi quặng trong lò lửa của sự thật, nơi khiến thỏi quặng tan chảy ra để rồi được Bác thợ loại đi những tạp nham tầm thường của thỏi quặng, chắt lọc lấy những gì tinh khiết và thuần túy vốn dĩ nhất của nó.
Giờ đây, thỏi quặng đã trở thành một thỏi đồng, một thỏi đồng nguyên chất và đơn sơ nhưng vẫn chưa thành hình thành dáng. Nó được nhập kho và tiếp tục đợi ở đó cho tới khi Bác Thợ Rèn tìm được nó. Nó đã Bác thợ trong cái kho tối tăm đầy những mạng nhện biết bao năm bao tháng, nó biết định mệnh sẽ sắp xếp cho nó và Bác Thợ Rèn này gặp nhau. Bác đưa nó về, việc đầu tiên của bác là dùng lửa thử nó. Nhưng có hề gì, sự thuần túy sẽ mãi là sự thuần túy và sẽ mãi mãi như vậy. Thử nó chán chê, Bác Thợ Rèn liền đặt nó lên đe và quai những nhát búa đầu tiên. Đánh búa, rồi lại nung, rồi lại đánh búa. Cứ thế cứ thế, thỏi đồng đơn sơ kia được bác ta rèn cho thành hình, thành dáng, cứng cáp hơn, và giống một chiếc nhẫn hơn.
Giống một chiếc nhẫn hơn rồi, nhưng giống thì vẫn chỉ là giống chứ chưa thể thành một chiếc nhẫn được. Nó còn phải qua tay của chạm khắc của Người Thợ Khắc, người mà sẽ thổi cho nó một linh hồn riêng biệt, để nó có thể sống chọn vẹn và thực sự là một chiếc nhẫn. Thỏi đồng ngày nào cũng dần trưởng thành qua từng thao tác của Người thợ.Từng mũi chạm khía vào người nó, như từng vết sẹo mà cuộc đời đã găm vào tâm trí của một người đàn ông. Và sự trưởng thành đó, rồi cũng được mài mịn một cách khiến nó tinh tế hơn, hài hòa hơn, đem lại một chân lí rất riêng cho chính nó. Để rồi từ thỏi quặng, nó đã vượt một chặng đường dài biến chuyển chở thành một chiếc nhẫn. Mang theo một giá trị của riêng mình.
Vậy hẳn như, sự trưởng thành là cả một quá trình tinh luyện, rèn giũa cho tới thổi hồn một cách tinh tế. Cũng như cách ta làm ra một chiếc nhẫn vậy